Đường dẫn truy cập

Khó nói 'không' với dầu hỏa giá rẻ của Nhà nước Hồi giáo


Các chiến binh Nhà nước Hồi giáo đứng cạnh một chiếc Humvee chiếm được bên ngoài trạm kiểm soát của máy lọc dầu Beiji, khoảng 250 km (155 dặm) phía bắc Baghdad, Iraq. (Ảnh chụp ngày 19/6/2014).
Các chiến binh Nhà nước Hồi giáo đứng cạnh một chiếc Humvee chiếm được bên ngoài trạm kiểm soát của máy lọc dầu Beiji, khoảng 250 km (155 dặm) phía bắc Baghdad, Iraq. (Ảnh chụp ngày 19/6/2014).

Dầu hỏa có thể không phải là nguồn thu nhập lớn nhất của các phần tử cực đoan Nhà nước Hồi giáo, nhưng vẫn là một nguồn hấp dẫn nhất. Đối với giới trung gian, thường dân, các phần tử nổi dậy, và thậm chí cả chính phủ Syria, khó mà nói không với dầu hỏa giá rẻ được giao đến tận nơi cho dù được sản xuất bởi các phần tử chủ chiến tàn ác mà họ đang chống lại, nhất là khi không có chọn lựa nào khác.

Việc bán dầu đem lại cho Nhà nước Hồi giáo khoảng 100 đến 500 triệu đôla mỗi năm. Khoản thu nhập đó, thêm vào khoản tiền mà IS thu được qua “thuế”, tống tiền và ăn cắp, đã khiến họ có quyền tự do thao túng, có thêm các cơ hội để thu hút người và tài trợ cho hoạt động của họ. Đó là nhận định của ông Howard Shatz, một kinh tế gia kỳ cựu của Rand Corporation.

Ông Shatz nói thêm, “Càng có nhiều tiền, họ càng tài trợ thêm cho những vụ tấn công, và điều hành một thứ mà thực ra trông giống như một nhà nước.”

Vậy tại sao liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo lại không ngăn chặn được công cuộc mua bán này?

Ông Ben Bahney, cũng thuộc tổ chức Rand, nói với đài VOA: “Không dễ gì mà đụng tới vấn đề này. Rất khó mà có được hình ảnh về chi phí hoạt động. Có những sự sơ hở lớn trong việc tường thuật.”

Hơn nữa, theo ông Bahney, sau khi IS bán dầu cho những người trung gian ngay tại giếng, hàng trăm xe tải chở dầu thô cho cả bạn lẫn thù: cho lực lượng chính phủ Syria của ông Bashar al-Assad, cho các khu vực của người Kurd, cho phe nổi dậy được Hoa Kỳ hỗ trợ, cho Thổ Nhĩ Kỳ, cho các nhà máy lọc dầu di động, và trong nội bộ để cung cấp nhiên liệu cho các hoạt động của IS.

Hoa Kỳ và các đối tác trong liên minh không thể kiểm soát việc bán dầu bên trong phần đất do Nhà nước Hồi giáo chiếm giữ và cho chế độ của ông Assad.

Sự kiện đó để lại cho nhiều nhóm mà Washington đang hợp tác ngay tại chỗ ở Syria và Iraq, và ngăn chặn việc bán dầu không phải lúc nào cũng đứng đầu danh sách những việc cần làm của họ - nhất là nếu họ không có các nguồn năng lượng thay thế.

Ông Bahney giải thích, “Chúng ta nói về một vấn đề phối hợp địa phương với các đối tác địa phương và khu vực vốn có tập hợp các ưu tiên riêng của họ. Và có thể hiểu được rằng việc này có thể không đi đến mức mà họ thấy đáng phải làm. Và họ sẽ mất công, và họ sẽ không làm được. Có thể không có lợi gì cho họ.”

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cáo buộc rằng Ankara bắn hạ một trong các phản lực cơ chiến đấu của hô “để bảo vệ các tuyến cung cấp dầu” cho Thổ Nhĩ Kỳ, một lời cáo buộc mà Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã cực lực phủ nhận.

Hôm thứ ba, Tổng thống Barack Obama cũng khiển trích nước đồng minh của Hoa Kỳ. Ông Obama nói, “Tôi đã có nhiều cuộc đàm thoại với Tổng thống Erdogan về sự cần thiết phải đóng cửa biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Ta đã thấy một vài tiến bộ nghiêm túc về mặt trận đó, những vẫn có một số sơ hở. Đặc biệt, có khoảng 98 kilomet vẫn còn được sử dụng như điểm trung chuyển cho các chiến binh nước ngoài, và ISIL gửi dầu đi bán để giúp tài trợ cho các hoạt động khủng bố của họ.”

Dải biên giới đó rất khó kiểm soát.

“Có rất nhiều giới chức tham nhũng, và cũng có một cảm giác mà người Thổ Nhĩ Kỳ đã có trước đây – mặc dầu dường như họ có thể đang vượt qua được – đó là họ không muốn làm áp lực quá mạnh đối với ISIL bởi vì sẽ không phải là chuyện đặc biệt khó khăn cho ai đó thuộc ISIL bắt đầu tiến hành một chiến dịch đánh bom tự sát ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ.” Đó là lập luận của ông W. Andrew Terrill, một giáo sư nghiên cứu tại trường Đại học Chiến tranh ở Carlisle, Pennsylvania.

Hồi đầu năm nay, các chuyên gia phân tích nói rằng Nhà nước Hồi giáo không những chỉ sản xuất mà còn tinh chế cả dầu thô từ những giếng nằm trong quyền kiểm soát của họ, rồi bán sản phẩm đã tinh chế cho những người trung gian, di chuyển chỗ dầu đó trong khắp vùng, kể cả Thổ Nhĩ Kỳ. Do đó liên minh đã oanh kích các nhà máy lọc dầu của IS.

Ông Bahney nói, “Có một số ước tính rất lạc quan của Bộ Tài chính về mức độ ảnh hưởng đến thu nhập của IS. Các con số ước tính của Bộ Tài chính ban đầu cho thấy thu nhập về dầu của IS sụt xuống mức 2 triệu đôla một tuần, nay đã được duyệt lại thành 10 triệu một tuần.

Washington, cùng với Pháp và Nga mới đây đã bắt đầu oanh kích những xe tải xếp hàng ở các giếng dầu của IS.

Nhưng ông Michael Lynch, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Kinh tế và Năng lượng chiến lược, cảnh báo rằng về mặt lịch sử khó mà gây gián đoạn cho các cơ sở dầu khí. Ông nói với đài VOA: “Ta có thể giảm thiểu, nhưng không thể thực sự triệt hạ toàn bộ công nghiệp dầu.Vấn đề lớn nhất là những nơi chứa dầu của họ bao gồm rất nhiều giếng nhỏ, và thực hiện việc sửa chữa với kỹ thuật thấp là điều tương đối dễ dàng với họ.”

Tổng thống Obama từng tuyên bố tấn công các nguồn thu nhập của Nhà nước Hồi giáo chỉ là một trong các nỗ lực nhiều gọng kềm, bao gồm sức mạnh quân sự và áp lực ngoại giao, để đẩy ông Assad ra khỏi quyền lực và đánh bại tổ chức cực đoan.

Ông Terrill nói: “Chúng ta nhìn vào IS với một sách lược mà về nhiều mặt giống như tìm cách áp đặt cái chết bằng cả ngàn cái cắt. Nhưng để sách lược có hiệu quả, theo ông, “phải có rất nhiều sự tập trung, rất nhiều tình báo, rất nhiều sự linh động, và rất nhiều sự hiểu biết rằng nếu lơ là một chút, thì ta sẽ có rất nhiều vấn đề to lớn bởi vì những phần tử này rất kiên trì.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG