Người phụ nữ Việt Nam đầu tiên có chồng là Nghị Sĩ của Hoa Kỳ

Trong cuộc bầu cử Quốc Hội Hoa Kỳ vừa qua, ít người chú ý đến một nữ doanh nhân gốc Việt, người bạn đời của ông Jim Webb, ứng cử viên của đảng Dân Chủ ra tranh chức Nghị Sĩ của tiểu bang Virginia. Huy Phương giới thiệu người phụ nữ này dựa trên một tài liệu từ Internet.

Bà Hồng Lê Webb, một luật gia về buôn bán chứng khoán, sẽ trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên có chồng làm Nghị Sĩ của Hoa Kỳ.

Trên một trang Blog do ban vận động của ông Webb phổ biến, chúng tôi đọc được bài đối thoại với bà Hồng Lê Webb, và xin lược thuật cùng quý vị sau đây:

Trước hết, xin bà cho biết bà đến Mỹ năm nào, và gia đình bà còn ai bên Việt Nam không?

Tôi rời Việt Nam ngay khi Saigon mất vào tháng Tư năm 75 cùng với bố mẹ và anh chị em. Chúng tôi rời Vũng Tàu vào ban đêm. Cuối cùng tất cả gia đình thân thích đều dến được Mỹ. Bố mẹ tôi bây giờ có 7 người con, 31 người cháu và 14 người chắt. Tôi vẫn còn một sôá họ hàng xa bên Việt Nam.

Chuyến đi năm 1975 là chuyến di cư lần thứ nhì của Bố Mẹ tôi. Trước năm 1954, Bố Mẹ tôi và cả ông bà nội, ông bà ngoại đều là nông dân miền Bắc. Trong chiến tranh Việt Pháp, ông bà ngoại tôi đều bị cộng sản giết hại; và khi Việt Nam bị chia đôi, bố mẹ tôi di cư vào Vũng Tàu cùng với ông bà nội và 3 người chị của tôi. Vì là người Công Giáo hết sức ngoan đạo, bố mẹ tôi không nghĩ rằng họ và gia đình có thể sống nổi ở miền Bắc sau năm 1954, hoặc miền Nam sau năm 1975.

Xin bà cho biết qua về vấn đề học hành và nghề nghiệp của bà. Xin cho biết một vài so sánh giữa phụ nữ đi làm trong xã hội Mỹ và xã hội Việt Nam?

Gia đình tôi giống gia đình anh Jim về mặt trình độ giáo dục. Cha tôi có trình độ lớp 5, còn mẹ tôi thì không biết viết và chỉ biết đọc chút ít. Dù không có cơ hội đi học, bố mẹ tôi luôn chú ý đến việc học hành của con cái. Tôi và các anh chị em thuộc thế hệ di dân người Việt thứ nhất đến Hoa Kỳ, nhưng vì số tuổi khác nhau nên có những trình độ tốt nghiệp khác nhau. Tôi lớn lên tại thành phố New Orleans của tiểu bang Louisiana, đậu cử nhân tại trường đại học tiểu bang Michigan, sau đó lấy bằng luật tại trường Cornell ở New York. Bây giờ tôi đang làm chuyên viên về chứng khoán tại chi nhánh Washington của một văn phòng luật sư ở Michigan.

Về chuyện so sánh giữa vai trò của phụ nữ đi làm trong xã hội Mỹ với vai trò của phụ nữ đi làm trong xã hội Việt Nam, thì tôi rất rất khó để so sánh, bởi vì những cơ hội mà tôi có được tại Mỹ thì lại không có ở Việt Nam.

Bà và ông Jim Webb quen nhau trong trường hợp nào và điều gì đã làm hai ông bà đến với nhau?

Jim và tôi quen nhau thật lâu trước khi chúng tôi cảm thấy mến nhau. Chúng tôi gặp nhau khoảng giữa thập niên 1990 do cả hai cùng có những công chuyện làm ăn có dính dáng đến Việt Nam. Sau đó thỉnh thoảng chúng tôi vẫn liên lạc với nhau. Thật khó để nói chắc cái gì đã thu hút chúng tôi đến với nhau bởi vì về cơ bản, chúng tôi chỉ là bạn trong công ăn việc làm từ nhiều năm. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò, sau khi tôi ly di với chồng và Jim ly dị với vợ. Có lẽ trải qua kinh nghiệm khó khăn về gia đình này, tình bạn của chúng tôi bắt đầu chuyển hướng. Đối với tôi bây giờ, điều quan trọng là chúng tôi đang có hạnh phúc.

Jim có nhiều đặc tính khiến tôi yêu mến, kính trọng, và ngưỡng mộ anh. Trong số này phải nói đến lòng yêu nước, và nghĩa vụ đối với quốc gia , tình yêu gia đình và quá khứ của gia đình, biết tán thưởng những khác biệt về văn hóa.

Bà nghĩ như thế nào khi Jim ra tranh cử, cụ thể là bà cảm thấy ra sao khi chồng bà và nguyên gia đình thường xuyên bị công chúng dòm ngó?

Tôi tự hào khi Jim mạnh dạn đứng ra phục vụ đất nước vào lúc dư luận Mỹ đang có chia rẽ. Ngoài chuyện đó ra, tôi nghĩ rằng cả 2 chúng tôi đều chưa chuẩn bị sẵn sàng trước những chuyện dồn dập trong quá trình tranh cử, trong đó có chuyện bị công chúng dòm ngó. Cả 2 chúng tôi đều coi trọng những cái gì riêng tư và coi trọng những khoảng thời gian dành cho gia đình. Trong nhiều trường hợp , chúng tôi muốn tránh công chúng dòm ngó được càng nhiều càng tốt. Dĩ nhiên trong thời gian tranh cử, cử tri sẽ biết phân biệt đâu là những đức tính thực sự của Jim, và đâu là lời lẽ tiêu cực, dựng đứng của đối phương, bởi vì đó là những chiến thuật chính trị thông thường mà ta vẫn thấy. Tôi kêu gọi cử tri hãy đọc những gì Jim đã viết và tự mình tìm hiểu về Jim. Chắc chắn Jim là người đã từng sống qua những giai đoạn khó khăn của nước Mỹ, và lập trường của anh cũng cần phải được đặt vào đúng bối cảnh của các giai đoạn lịch sử. Tôi tin rằng , nếu cử tri tìm hiểu thật rõ, họ sẽ thấy Jim là một người lương thiện, có nguyên tắc, và có tư cách lãnh đạo. Anh chẳng bao giờ hy sinh tính lương thiện, tính nguyên tắc để đổi lấy những lợi lộc chính trị hoặc cá nhân.

Bà có thể chia sẻ với chúng tôi một vài chuyện trong cuộc sống gia đình với Jim, ví dụ như sinh hoạt ưa thích nhất của gia đình là gì?

Mặc dù Jim hay có thái độ nghiêm nghị trước công chúng, nhiều người chưa biết anh là một người chồng và người cha tuyệt vời, và thường có óc khôi hài. Giống như những người có gốc Ăng-lê pha Ireland khác, Jim thích kể lại những câu chuyện về gia đình cho các con và các cháu. Emily, cháu gái của tôi với người chồng trước, thường hay nghe Jim kể chuyện gia đình, nhiều chuyện cháu bắt Jim kể đi kể lại, và lần nào cũng vậy, Jim cũng chiều cháu. Chúng tôi thường đi bộ trong nghĩa trang quốc gia Arlington, và nếu có thời gian, chúng tôi mời bà con trong gia đình đến nấu ăn ngoài trời.

Trình độ tiếng Việt của Jim ra sao?

Tiếng Việt của Jim phải nói là khá, đối với một người chưa qua một trường lớp nào về ngôn ngữ. Nhờ chúng tôi có thể nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt nên mỗi lần đi Việt Nam chúng tôi có nhiều dịp vui; và ở Mỹ này, chúng tôi có dịp trao đổi riêng tư với nhau, nhất là khi đi vận động tranh cử, có nhiều người xung quanh dòm ngó.