Chuyện IDS: "xử lý" như thế nào?

IDS là Viện nghiên cứu phát triển - Institute of Development Studies - ở Hà Nội. IDS là cơ quan nghiên cứu tự do duy nhất do 16 trí thức cùng nhau kết hợp lập ra từ tháng 9-2007, với ý thức trách nhiệm của công dân với xã hội.

IDS là một biểu hiện của xã hội công dân đang tự phát hình thành trong thời mở cửa và hội nhập, theo quy luật của một xã hội khép kín cũ được tiếp xúc với một môi trường thoáng đãng hiện đại. IDS là một nét son của tình thế mới.

IDS là một "túi khôn" nói theo người xưa, là một "think tank" - một bể chứa tư tưởng, một cỗ xe tư duy, được coi là tinh hoa trí tuệ luôn vận động sôi nổi của xã hội hiện đại.

IDS ở Việt nam rất quý, rất đáng trân trọng, vì mọi nước phát triển, văn minh có hàng mấy chục, hàng trăm, có khi đến hàng ngàn "think tank" nảy nở như những vườn hoa trí tuệ, cung cấp thức ăn tinh thần cho toàn xã hội. Ở ta mới có một Viện IDS, một viện duy nhất.

Thế mà gần đây IDS bị bức tử.

Ai nấy đều biết IDS tử vong là do cái Quyết định số 97 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, quy định rằng công dân không được phản biện công khai những quyết sách của nhà nước.

Các vị IDS liền kiến nghị lại rằng chính phủ nên xem xét kỹ lại cái Quyết định này, vì phản biện là lẽ thường tình của một xã hội công dân trưởng thành, tiến bộ; vì cấm công dân phản biện là một chủ trương vi hiến, trái với quy định của hiến pháp rằng công dân có quyền tự do tư tưởng và tự do ngôn luận; vì cấm phản biện công khai là đi ngược lại chủ trương minh bạch, công khai mà lãnh đạo đảng và nhà nước đã long trọng cam kết với nhân dân...

Thủ tướng Việt Nam đã đáp lại ra sao trước yêu cầu chính đáng của các thành viên IDS đòi xem xét lại và xoá bỏ một quyết định vi hiến?

Ông Dũng chỉ thị cho Chính quyền thủ đô và Bộ khoa học và công nghệ "xử lý" các người chủ trương IDS về các "tội": Dám giải thể IDS và dám phát biểu công khai những ý kiến không xây dựng.

Hiện 16 vị chủ trương IDS đang băn khoăn không hiểu chế độ và chính phủ này định "xử lý" mình như thế nào đây?

Nhiều người đành phỏng đoán. Phải chăng "Xử lý" là phê bình, là cảnh cáo, là khiển trách cả 16 vị hay dăm bảy vị, hay vài ba vị lãnh đạo IDS, và ghi vào lý lịch (!). Tội gì? vì cái tội dám giải thể IDS một cách công khai, lộ liễu, hoành tráng quá, nghĩa là chết yểu một cách ngoạn mục ồn ào!

Các vị IDS muốn yên mà khó được yên. Cũng vì họ là những trí thức dân tộc, kẻ sỹ thời đại, tự tin, tin ở khoa học, tin ở con người, họ đâu dễ dàng chịu đựng bất công.

Nhưng cái khó nhất hiện nay lại là của Chính quyền thủ đô và của bộ khoa học và công nghệ. Thủ tướng chính phủ đã lệnh cho họ "xử lý" các vị IDS, mà không hề chỉ ra xử lý ra làm sao?

Đến lượt ủy ban nhân dân thủ đô, chủ tịch thủ đô, bộ trưởng khoa học và công nghệ nát óc suy tính...

Trong khi đó ông Nguyễn Quang A, người đứng đầu IDS, đã gửi đơn lên Ban thường vụ Quốc hội, yêu cầu ra quyết định huỷ bỏ quyết định vi hiến, vi phạm luật pháp của người cầm đầu chính phủ về cấm phản biện.

Để xem Quốc hội có dám xử lý Chính phủ không, khi sai lầm đã rõ ràng.