Mỹ

Mỹ

Nếu phải chọn giữa Mỹ và Trung Quốc để bị đô hộ thì bạn chọn nước nào? Đó là câu hỏi của tôi dành cho các bạn trong bài blog vừa qua.

Dĩ nhiên trước khi hỏi tôi cũng biết mình đã có câu trả lời cho riêng mình.
Đó là Mỹ.

Và tôi có rất nhiều lý do để biện minh cho sự lựa chọn này.

Thứ nhất, nhìn chung tôi thấy người Mỹ họ không quá tính toán, quá câu nệ như người Tàu. Một phần có lẽ vì lịch sử dân tộc của họ còn khá ngắn nếu so với chiều dài lịch sử của Trung Hoa. Họ chưa bao giờ phải trải qua những khổ cực như người Tàu, cũng như đất nước của họ trên 100 năm qua đã luôn được bình yên, sung túc.

Nhưng một phần có lẽ cũng nhờ vào văn hóa của họ. Với nguồn gốc từ Anh luôn tôn trọng lẽ phải, ngay thẳng, thấy điều nào tốt là thực hiện chứ không mãi đắn đo, suy nghĩ nên người Mỹ một khi họ đã quyết định là họ sẽ lên tiếng. Không như những anh Trung Quốc cứ mãi vòng vo tam quốc để chờ xem thiên hạ nghĩ sao sau đó mới ra thông cáo.

Như các vấn đề liên quan đến Bán đảo Triều Tiên chẳng hạn. Chưa bao giờ thế giới biết rõ chính sách của anh Trung Quốc là gì.

Thứ hai, cũng nhìn chung tôi nhận thấy người Mỹ họ không kẻ cả, quá tự kiêu như người Tàu. Có thể họ cảm thấy rất hãnh diện là người Mỹ, rất hãnh diện họ là cường quốc số 1 duy nhất trên thế giới nhưng mỗi khi tôi có dịp tiếp xúc với những quan chức Mỹ ít khi tôi có cảm giác là họ đang ban ơn cho mình. Mặc dù mình vào gặp là để xin cho một vấn đề nào đó được giải quyết êm đẹp.

Ngược lại đối với người Tàu tôi luôn có cảm giác là mỗi khi tôi vào gặp ai có quyền thế hơn để xin thay đổi một quyết định nào đó thì y như rằng ông ta sẽ cho tôi có cảm giác là nhờ ông tốt bụng tôi mới làm được việc. Chứ không phải đấy chỉ là công việc hằng ngày của ông ta.

Trong suốt những năm làm việc ở Hồng Kông đó là điều mà tôi thấy ít khi nào di dịch. Ngoại trừ khi người tôi tiếp xúc đã bị Anh hay Mỹ hóa từ nhỏ và cũng như tôi đã bị lai căng với những tư tưởng không còn thấm nhuần Nho giáo.

Nhưng lý do lớn nhất để tôi có sự lựa chọn này là vì tôi nhận thấy đối với chính phủ Mỹ quyền lợi và sinh mạng của người Mỹ là quan trọng nhất. Có thể đối với thế hệ đi trước tôi một số người sẽ cho là Mỹ phản bội, bỏ đồng minh tháo chạy để kéo cả Miền Nam phải sụp đổ theo.

Nhưng nhìn lại chặng đường đã qua, những gì nước Mỹ đã phải bỏ ra trong cuộc chiến Việt Nam, kể cả trên 50,000 mạng sống của con dân họ, nếu bạn là một người Mỹ bình thường thì bạn có làm khác hơn không? Tôi nghĩ họ đã làm hơn những gì mà tôi mong đợi ở nơi họ.

Thế còn đối với Trung Quốc thì sao? Một điều chắc chắn là đối với họ không phải lúc nào quyền lợi và sinh mạng của con dân cũng là điều quan trọng nhất. Từ vấn đề sữa độc đã giết hàng trăm đứa trẻ sơ sinh cho đến câu chuyện bi thương ở Thiên An Môn vào năm 1989, ai trong chúng ta cũng nhận thức được là ở Trung Quốc quyền lực, tiền bạc và sự nể mặt thường được cho là quan trọng hơn sinh mạng của con người.
Vì vậy chắc chắn một điều là họ cũng sẽ chẳng ngó ngàng gì đến sinh mạng của những người dân bị trị. Như Việt Nam chẳng hạn.

Cũng vì vậy mà tôi nghĩ thà có Mỹ làm bá chủ toàn cầu còn hơn là không có ai.

Các bạn thử tưởng tượng xem nếu như năm cùng tháng tận, vận xui đến với loài người và vào một ngày đẹp trời bỗng nhiên anh Trung Quốc lên làm bá chủ thiên hạ thì thế giới này sẽ ra sao?