Cánh Diều Vàng

Một cảnh trong phim 14 ngày phép

Đã có khá nhiều bạn đọc, ngay trên blog VOA này của tôi lẫn qua trang mạng facebook, hỏi tôi rằng tôi có cảm tưởng gì khi nhận được tin là mình vừa được trao giải thưởng Cánh Diều Vàng của Việt Nam cho giải Nam Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất qua bộ phim đầu tiên tôi tham gia tại Việt Nam: 14 Days (14 Ngày Phép).

Nếu nói là tôi không có cảm tưởng gì là nói xạo. Nói là tôi không muốn cho ai biết tôi nghĩ gì lại càng xạo hơn. Vì tôi là một thằng từ nhỏ đã luôn sẳn sàng có ý kiến, hầu như cho tất cả mọi vấn đề. Kể cả những vấn đề không cần đến ý kiến của tôi! Còn nhớ lúc tôi mới sang Úc tiếng Anh vẫn còn bập bẹ phát âm tiếng trúng tiếng trật thế mà chỉ ba năm sau tôi đã chen vào cho được nhóm ‘debating team’ của trường. Cãi chắc chắn là sẽ không bằng ai nhưng bảo đảm là tôi sẽ luôn thật lòng, thành tâm… tranh cãi.

Tôi tự ý chọn học ngành luật sau khi thi đậu vào đại học cũng chính vì cái bản chất này.

Nhưng ngày càng lớn tôi lại càng muốn chọn chủ đề để cãi. Và nếu có thể, tôi muốn dành một ít thời gian cho mọi việc tạm lắng đọng, suy nghĩ cho chín chắn, sau đó hẳn có câu trả lời. Vì bút sa là tuy gà vẫn sống nhưng sẽ có một số người bị ảnh hưởng vì những lời phát biểu, việc làm của mình! Nhất là đối với việc làm tỵ nạn của tôi ở Phi Luật Tân từ năm 1997 cho đến năm ngoái khi văn phòng đóng cửa.

Ngày càng lớn tôi lại thấy không phải điều gì công chúng cũng sẽ hiểu rõ và thông cảm, ngay cả khi sự việc được trình bày rất cặn kẽ, rất hiển nhiên. Vì tôi cũng nhận thức được rằng sẽ luôn có một sự khác biệt rất lớn giữa những thế hệ, ý thức hệ và văn hóa, giá trị được nuôi dưỡng trong mỗi người. Cũng như chưa bao giờ tôi cảm nhận được ý nghĩa sâu xa của hai câu nói này như bây giờ:

Khi thương trái ấu cũng tròn
Khi ghét trái bồ hòn cũng méo

Đấy là chưa nói đến những thông tin không trung thực, không chính xác hoặc bị méo mó nghề nghiệp trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Chuyện tôi được cho là người chủ mưu tôi chưa được biết thì mọi người đều đã biết!

Cách đây không lâu có một người tôi đã từng rất thân, rất gần viết cho tôi biết là người ấy hiện đang rất buồn và thất vọng vì những việc làm của tôi. Từ việc tôi đồng ý nhận lời xuất hiện trong một video clip ngắn nói về vấn đề Facebook bị ngăn chặn tại Việt Nam cho đến việc trong thời gian gần đây tôi đã đại diện tổ chức thiện nguyện VOICE nộp đơn khiếu kiện chính phủ Việt Nam lên Liên Hiệp Quốc vì chúng tôi cho là họ đã không thực thi, tôn trọng những cam kết trong các văn bản quốc tế về nhân quyền mà chính họ đã tự tay ký.

Đối với tôi việc ấy rất đơn giản và dể hiểu. Nếu bạn đã tự ý ký kết vào một văn bản quốc tế thì bạn cần phải thực thi nó. Còn nếu như bạn không chịu thực thi hay giữa tôi và bạn không thể đồng ý về việc bạn có thực thi hay chưa thì tốt nhất là chúng ta nên để cho chính Liên Hiệp Quốc tự điều tra và quyết định. Theo y như các điều khoản đã được ghi rõ và đồng ý trước khi bạn ký.

Không cần phải chửi rủa nhau làm gì. Cũng chẳng cần phải cãi chầy, cãi cối.

Quá đơn giản chứ gì?

Ấy vậy mà không, như mọi người có thể đoán. Đối với chính phủ Việt Nam có thể nói hiện tại tôi đang nằm trong diện ‘các phần tử phản động ở nước ngoài’. Cũng có thể trong một ngày gần đây vào một ngày đẹp trời bỗng nhiên tôi nhận được thông báo là sorry, giải thưởng Cánh Diều Vàng năm nay đã lỡ bị trao nhầm, cho chúng tôi xin lại!

Nói thật là tôi sẽ không ngạc nhiên cho lắm. Ít nhất ra là cũng sẽ không ngạc nhiên bằng khi tôi nhận được tin là tôi đã thắng giải.

Nhưng điều mà làm cho tôi ngạc nhiên là ngay cả người bạn từng thân, từng gần với tôi ngày nào bây giờ cũng quay lại trách móc cho là tôi quá dở hơi, quá ngu ngốc. A fool. A damn fool. Nếu như ngày xưa cũng cùng một việc ấy tôi sẽ luôn được khen thì ngược lại bây giờ vì thời thế đổi thay tôi lại bị chê một cách không thương tiếc.

Khi thương trái ấu cũng tròn
Khi ghét trái bồ hòn cũng méo

Tôi cảm nhận thấm thía câu nói này là vì thế. (Còn tiếp)