Chuyến đi HK của Nguyễn Phú Trọng có ích gì cho chuyện Biển Đông?

Tiến sĩ Đinh Xuân Quân


Chủ Tịch Nước Việt Nam (VN) kiêm Tổng Bí Thư (TBT) Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng sắp chính thức công du Hoa Kỳ (HK). Việc này có giúp VN ngăn cản được bước tiến của Trung Quốc (TQ) tại Biển Đông hay không? Nga là bạn thân nhất của VN, nhưng từ thời còn Liên Sô tới giờ chưa từng động binh giúp VN khi TQ tấn công quân sự, để dẫn tới tình hình VN chấp nhận vào vòng kim cô của TQ với “4 tốt, 16 chữ vàng” – một cam kết giữa hai đảng Cộng sản TQ-VN mà chưa từng hội ý Quốc Hội VN và là một cam kết liên tục bị Hải Quân và Hải Cảnh TQ vi phạm trên Biển Đông.

Bây giờ, câu hỏi là ông Nguyễn Phú Trọng có thể tìm được hỗ trợ từ Hoa Kỳ trên Biển Đông hay không? Bài này sẽ cố gắng tìm câu trả lời khả dĩ.

Nhân vụ tàu Hải Dương 8 TQ xâm phạm lãnh hải VN, ngày 19/7, bộ Ngoại Giao Việt Nam lên tiếng yêu cầu tàu TQ rời khỏi lãnh hải VN.

Trong tuyên bố ngày 22/8, Mỹ “quan ngại sâu sắc về việc TQ tiếp tục can thiệp vào những hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí lâu nay của Việt Nam trong khu vực VN tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế.”

Đây là lần thứ 2 Mỹ lên tiếng về hành xử của Trung Quốc trên Biển Đông kể từ khi Bắc Kinh đưa tàu thăm dò địa chấn Hải Dương 8 vào khu vực mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền và gây ra vụ đối đầu giữa các tàu hải cảnh của hai bên trong gần 2 tháng qua.

Sau đó, cố vấn an ninh Quốc gia HK J. Bolton lên tiếng. Ngày 26/8 Bộ Quốc phòng HK liên tiếp lên tiếng phản đối Bắc Kinh uy hiếp hoạt động dầu khí của VN trên Biển Đông. Các vụ cãi nhau liên tiếp xảy ra từ ngày 3/7/2019 đến nay, tàu "Hải Dương Địa Chất 8" của TQ rời vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam (EEZ) nhưng sau đó lại trở lại gây nhiều lời to tiếng giữa VN và TQ.

Tranh chấp giữa tàu VN và tàu TQ trong khu vực đặc quyền kinh tế Việt Nam còn dính dáng đến hãng Rosneft của Nga, nhưng cho đến nay Nga vẫn im lặng.

Việc TQ gây hấn và muốn độc quyền khai thác Biển Đông đã bắt đầu và kéo dài từ 1974 khi TQ chiếm Hoàng Sa của VNCH, 1988 chiếm đảo Gạc Ma của VN, rồi gây hấn tại vùng biển VN có chủ quyền hiện nay. Điều này cho thấy chính sách thân thiện với TQ của lãnh đạo VN đã không thành công.

Lịch sử VN, từ Hai bà Trưng đến Ngô Quyền, đến Trần Hưng Đạo, rồi đến Tự Đức cầu cứu TQ khi Pháp muốn đánh chiếm VN, cho thấy chưa bao giờ TQ để yên VN. Họ chỉ để yên VN khi chính họ bị họa hay suy yếu, khi bị giặc Mông hay Mán đe dọa hay khi bị các nước Tây Phương xâm chiếm.

Dân VN đã có cả ngàn năm hiểu về “gene đế quốc của TQ”!

Trong nhiều năm qua, VN mở ra ngoài, kết bạn với nhiều nước cho nên vấn đề Biển Đông đã được quốc tế hóa, nhất là tranh chấp Biển Đông. VN đã thành công phần nào. Nhiều nước đã lên tiếng bênh vực, như Hoa kỳ, Úc, Âu châu, Nhật, Ấn, vv.

Nay TBT Nguyễn Phú Trọng kiêm chủ tịch nước sắp đi thăm Hoa Kỳ, VN có thể làm gì để giảm bớt sức ép của TQ vì các chính sách “trấn an” của VN đối với TQ không làm giảm lòng tham vọng độc quyền của TQ tại Biển Đông.

Chính sách TQ đối với Việt nam

Sau khi Hoa Kỳ liên kết với TQ chống Liên Xô, chính sách VN “thân thiện với Liên Xô không mấy thành công.” VN đã tham gia vào COMECON. Trước khi Đặng Tiểu Bình (ĐTB) “muốn dạy cho VN một bài học”, ĐTB đã đàm phán với TT Jimmy Carter. Nhờ Mỹ, TQ biết Liên Xô không động binh. Khi TQ đánh Gạc Ma thì Liên Xô còn ở Cam Ranh cũng không động binh. Hiện nay Rofsnef bị hăm dọa mà Nga cũng chưa lên tiếng.

Từ Hội nghị Thành Đô vào tháng 9/1990, Đảng Cộng sản VN đã chịu phục tùng TQ, đã tự đặt kim cô trên đầu. Hậu quả là quyền lợi của VN tại Biển Đông bị lấn áp ngày càng trắng trợn. Tại sao?

Chính sách Trung Quốc

Trong một thời gian rất lâu, TQ dùng “chính sách tầm ăn dâu” chiếm Biển Đông. Họ không khi nào gây quá khó khăn để các nước bên ngoài Biển Đông phải can thiệp.

  • Bộ máy tuyên truyền TQ lúc nào cũng rêu rao, “…đừng tin và ngả theo Hoa Kỳ vì họ đã bỏ VNCH…” “…Làm sao tin được Hoa Kỳ? Nói theo bây giờ là toàn là “TQ fake news”. Nên nhớ là trong chuyến đi 2016 thăm VN, TT Obama đã hứa không dính vào thay đổi chế độ VN;
  • TQ đã dùng một chính sách “mềm - soft power”, dùng tiền, tham nhũng, dùng người trung gian chiếm đất, chiếm các dự án kinh tế thay mặt họ. Tại Biển Đông, hết việc cấm đánh cá, đâm tàu cá VN, tới việc tập trận bắn đạn thật, xây dựng đảo nhân tạo đến việc cho các tàu dân quân dọa nạt, đánh cá, phá rối Philippines, hay các quốc gia trong vùng Biển Đông;
  • Đối với các nước ASEAN, TQ cố chia rẽ, mua chuộc nhiều nước như Campuchia, Lào, không lấy được đồng thuận, hay đối với Malaysia và Indonesia thì qua đầu tư (mà họ tham nhũng các chính trị gia địa phương)… TQ còn dùng các thế “vùng độc quyền”, lũng đoạn. Như vậy TQ cần gì phải chiếm VN? Họ đã mua Manilla mặc dù Manilla thắng kiện về Biển Đông;
  • TQ dùng mọi yêu sách để ép VN. Các mối liên lạc kinh tế như việc mua gạo VN, mua trái cây VN, Đồng Bằng Sông Cửu Long bị khô vì TQ đóng các đập thượng nguồn Sông Cửu Long, các đầu tư nhà đất tại VN qua trung gian người Việt, qua vợ con người Việt hay qua du lịch, TQ đều dùng để ép các nước nhỏ hơn. Chính sách “tằm ăn dâu” của TQ càng ngày càng dồn Việt Nam vào chân tường. Chính sách “Kim Cô” của TQ dùng mọi thủ đoạn để chiếm tài nguyên dầu khí vùng Biển Đông từ một nơi không có tranh cãi đến chỗ tranh cãi qua mọi thủ đoạn;
  • Trả lời Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, James Kraska, Chủ tịch Trung tâm Stockton về Luật hàng hải Quốc tế thuộc Trường Hải Quân HK, cho rằng Trung Quốc có hành động "bất hợp pháp" trên Biển Đông và vi phạm "nghiêm trọng" Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982)";

Nói tóm, qua tiền, hứa đầu tư, dọa nạt quân sự, TQ đã và đang hoành hành Đông Nam Á.

Thế giới nghĩ sao?

TQ đang dùng các tàu khảo sát để gây chú ý cho thấy là họ có chủ quyền trong vùng “lưỡi bò” đối với VN, Philippines và Malaysia. Về Biển Đông, Tòa Trọng Tài Quốc Tế PCA không công nhận chủ quyền dựa trên lịch sử do đó không công nhận đường “lưỡi bò.” Việc TQ dùng đường lưỡi bò để phá rối việc khai thác dầu khí VN, gởi tàu vào khu vực độc quyền VN là bất hợp pháp. TQ không công nhận phán quyết tòa trọng tài nhưng các nước khác đều công nhận. Hoa Kỳ còn hứa sẽ bảo vệ giàn khoan Exxon - Mobil gần Hoàng sa.

Trung Quốc và Hoa Kỳ đã liên tục đấu khẩu về điều mà Washington nói về việc Bắc Kinh quân sự hóa Biển Đông. Mới đây, TQ từ chối cho tàu Mỹ ghé vào Hong Kong và cảng Thanh Đảo. Việc khu trục hạm Mỹ vào 12 hải lýđảo nhân tạo tại Vành Khăn (Mischief Reef) và Chữ Thập (Fiery Cross Reef), theo phát ngôn viên Hạm đội 7 của hải quân Hoa kỳ nói, là nhằm "thách thức các yêu sách quá quắt trên biển và bảo toàn quyền tiếp cận vào tuyến đường biển theo quy định của luật quốc tế".

Theo Giáo sư Thayer thì Mỹ sẽ không đơn phương bảo vệ Việt Nam chống lại TQ vì Việt Nam không phải là đồng minh cũng không phải đối tác chiến lược của Washington.

Ngoài ra còn vấn đề làm thế nào để có được sự ủng hộ của các quốc gia châu Âu (EU), Úc, Nhật và các thành viên ASEAN. Trong khu Thái Bình Dương, Nhật, Úc là những nước rất chú ý đến Biển Đông. Thủ Tướng Úc vừa ghé Hà Nội đã lên tiếng về tình hình Biển Đông. Nhật cũng viện trợ tàu cảnh sát biển cho VN và Philippines và hợp tác kinh tế và quân sự. Nhật còn cố cứu TPP mà TT Trump đã bỏ. Các nước NATO qua ông TTK Stoltenberg cũng đã nhắc về cuộc trỗi dậy của Trung Quốc. EU cũng đã ký với VN là đối tác chiến lược. Ấn Độ cũng hợp tác quân sự với VN.

Nhân việc TBT Nguyễn Phú Trọng thăm Hoa kỳ, VN có thể làm gì để thay đổi đánh giá của GS Thayer về việc Hoa kỳ và thế giới giúp VN?

Trong tình huống có nhiều thuận lợi sao VN không dám?

Hiện nay tình hình có lợi cho VN. Tại sao VN không dám “nhúc nhích”? Đó chỉ là vì VN bị “yểm bùa” như Tề Thiên trong chuyện Tây Du Ký.

Lúc nào TQ cũng dùng chiêu bài “Đại sự,” “4 tốt 16 chữ vàng” đế kiềm chế, hiếp ức VN. Người Việt đều đọc chuyện “Tây Du Ký” và biết về Tề thiên Đại Thánh.” Tề thiên vừa nghịch vừa khôn ngoan bị Kim cô trên đầu kiểm soát. Khi quá quắt thì thầy Đường Tăng cầu kinh, xiết vòng kim cô, Tề Thiên lại mất bình an. “Đại sự - 4 tốt 16 chữ vàng” là một thứ “Kim Cô” mà TQ đặt lên ĐCSVN với ý đồ kiềm chế ĐCSVN. “Diễn tiến Hòa Bình” cũng là một thứ kim cô khác mà TQ đặt lên đầu ĐCSVN, mà các đảng viên VN lập đi lập lại một cách thiếu suy nghĩ, rơi sâu thêm vào mưu đồ TQ.

Hậu quả của chính sách bùa “Kim cô”: TQ “yểm” các lãnh đạo ĐCSVN. Hậu quả họ không dám kêu gọi dân chúng xuống đường chống yêu sách TQ tại Biển Đông.

Vì kim cô, nhà cầm quyền VN lại cho bắt bớ, bỏ tù, ruồng bắt các người bất đồng ý kiến chỉ vì họ muốn yêu nước, muốn một nước VN độc lập, không phụ thuộc TQ, không muốn rơi vào một thời kỳ Bắc thuộc như cựu Đại sứ Nguyễn Cơ Thạch đã từng than.

Hậu quả của bùa kim cô là VN đang bị yểm bùa trên đầu mình. Không dám nhúc nhích, chinh sách “3 không” sẽ không cho phép các nước bạn của VN, kể cả Hoa Kỳ, giúp một cách tận tình chỉ vì “VN không dám gỡ bùa kim cô”.

Thể gỡ?

Trước hết, cái vòng Kim cô này do chính ĐCSVN tự chọn làm đàn em của ĐCSTQ. Lúc đó, TBT Nguyễn Văn Linh và Thủ tướng Đỗ Mười thay mặt ĐCSVN. Có Đảng nhưng không có ai thay mặt dân VN!

Cái vòng “Kim cô - bùa yểm của TQ” không có tính pháp lý quốc tế mà chỉ giữa hai đảng CS mà thôi, không thể ngồi trên Hiến Pháp VN, không có tính cách pháp lý. Như vậy, trên mọi mặt về tính luật Pháp, không có gì mà VN phải giữ lời hứa vì nay TQ càng ngày càng quyết đoán, càng muốn thu tính dầu khí của VN.

TBT Nguyễn Phú Trọng là thế hệ lãnh đạo thứ ba. Vậy tại sao còn phải giữ cam kết này đối với TQ khi họ đang “ăn cướp” tại bãi Tư chính, chỉ cách Phan Thiết chưa tới 200 km.

Phải nhắc lại là TQ là một nước lớn, vừa tham vừa hiểm, hơn nữa không tuân theo luật quốc tế mà lúc nào cũng dùng “thịt đè người” (khi mình tư cho phép).

TQ luôn luôn muốn trở lại VN (Trung Hoa Dân Quốc sau đệ nhị thế chiến đã gởi tướng Lư Hán vào 1946, chỉ rút sau khi Pháp khôn khéo thương thuyết với Tưởng Giới Thạch hay TQ khi Mao Trạch Đông công nhận VNDCCH vào 1950). TQ muốn tiếp tục đưa VN vào tròng của họ, dưới ảnh hưởng của họ. Ví dụ tại Hội Nghị Genève năm 1954, khi biết là bị TQ bán đứng cho Pháp, TT Phạm văn Đồng - trưởng phái đoàn VNDCCH - đã điện thoại cho Ngoại Trưởng Quốc gia VN là Trần văn Đỗ để tìm giải pháp giữa người VN với nhau, vì ông ta nói là miền Bắc đã bị TQ, Nga và Pháp áp đặt vĩ tuyến 17 chia cắt VN.

Theo lời TBT Lê Duẩn, “…chúng ta đánh cho TQ và cho Liên xô,” thì nay VN đã bị ê chề trên bàn cờ quốc tế khi TQ và HK đi nước cờ chống Liên Xô và bắt tay với nhau (không phải chỉ có VNCH bị bỏ rơi mà chính TQ cũng dùng lá bài này đối với VNDCCH. Lá bài TQ còn độc ngàn lần vì TQ muốn một thời Bắc thuộc thêm lần thứ 3. Cuộc đi đêm Mỹ -Trung nay đã trở thành cuộc cạnh tranh Mỹ - Trung, chưa kể thương chiến Mỹ -Trung trong khi Nga không lên tiếng hay chỉ ngồi bán vũ khí cho VN?

Muốn “thoát Trung”, điều cần và ắt là phải vứt bỏ cái “Kim cô, cái bùa yểm” của TQ mà ĐCSVN tự đặt lên đầu. Muốn vậy VN cần phải có một chính sách lâu dài dần dần dãn ra khỏi TQ. VN đang ở thế lợi vào 2019 vì nay mọi nước trên thế giới đều thấy TQ quyết đoán, muốn cướp Biển Đông một mình và muốn là số 1 thế giới.

Chuyến đi Hoa Kỳ vào tháng 10 tới của TBT Nguyễn Phú Trọng, VN trong một hoàn cảnh có nhiều thuận lợi. Liệu TBT kiêm chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có giám vứt cái “kim cô”? Có giám nói là nhận định của GS Thayer là sai vì ông Nguyễn Phú Trọng có đủ quyền làm chuyện này. Nếu không ông chỉ lại là một thứ như Hun Sen của Campuchia, sau khi tuyên bố ủng hộ TQ lại đi thăm, vuốt ve VN. Sau HK, liệu TBT Nguyễn Phú Trọng có lại đi thăm TQ?

Lịch sử VN cho thấy nhiều người đã hèn hạ bán nước để lấy vài chức “phù du” do các triều đình TQ phong. Họ có biết là nhiều triều đại TQ không phải là lúc nào cũng của người Hán mà còn của người Mãn Thanh, người Mông cổ… Vậy tại sao VN lại phải sợ? Kinh nghiệm và lịch sử Triều Tiên cho ta nhiều ví dụ hay nhất là họ dám đứng thẳng với TQ, hơn người VN. VN có thể học nhiều từ Triều Tiên cách đứng thẳng, nhất là trong lịch sử cận đại.

Muốn giải quyết tình trạng Biển Đông, cần có hậu thuẫn của toàn dân và nếu có sức mạnh toàn dân sẽ được thế giới ủng hộ thì TBT Nguyễn Phú Trọng phải vứt cái “kim cô” trên đầu ĐCSVN. Vứt một cách khéo léo và luật quốc tế sẽ giúp VN lấy lại thăng bằng trong quan hệ với TQ, không phải quan hệ anh - em mà là quan hệ giữa hai quốc gia.

Bỏ bùa kim cô này chỉ là bước đầu trong cuộc đương đầu với người khổng lồ TQ trong lịch sử VN nhiều ngàn năm. Liệu chuyến viếng thăm Hoa kỳ lần này sẽ giúp VN làm chuyện đó không? Liệu có dám đứng thẳng, hay tiếp tục luồn cúi?