Thể thao

Rafael Nadal vô địch Wimbledon lần thứ hai

Mấy hôm nay có lẽ vì tôi bị các chương trình thể thao quấy rối trên mức trung bình nên tôi đâm ra phải suy nghĩ về nó cũng…trên mức trung bình.

Hết giải quần vợt French Open thì lại đến giải bóng rổ chung kết 7 games giữa đội LA Lakers và Boston Celtics. World Cup chưa đá đến hết vòng 1 ở Nam Phi thì trong suốt tuần vừa qua những thằng mê thể thao như tôi lại cứ phải đi làm trễ vì bận xem Wimbledon trực tiếp truyền hình từ London qua hệ HD mà chỉ cần bật máy lên là đã thấy… đã vì hình ảnh quá đẹp và rõ.

Đôi khi tôi thấy thật ra đàn ông chúng tôi không cần gì nhiều. Một vài món ăn gia đình mỗi khi đi làm về. Một tí cảm thông mỗi khi chúng tôi muốn đi chơi với đám bạn cùng lứa. Và có đủ thời gian để xem những trận so tài trên sân cỏ. Thế là đủ. Đủ để cảm thấy mình hạnh phúc sau một ngày làm việc ở sở với biết bao phiền phức, tranh chấp nội bộ và những biến động bên ngoài xã hội làm ảnh hưởng trực tiếp đến công việc.

Đôi khi tôi thấy cũng lạ. Đó là mỗi ngày khi chúng ta mở một tờ báo ra đọc, những tin tức được đăng trên trang nhất thường đều liên quan đến những gì tồi tệ nhất, đáng sợ nhất về con người. Kẻ này hãm hại người kia. Nước này xâm lấn nước nọ. Toàn là những điều làm cho chúng ta bàn cãi, tranh chấp về những giá trị phải được cho là căn bản trong cuộc sống: kẻ mạnh không được hiếp kẻ yếu, ai ai cũng phải được đối xử bình đẳng như nhau.

Điều này hoàn toàn khác hẳn và ngược lại với những tin tức được đăng ở trang cuối đó là trang thể thao. Với những tin tức nóng bỏng và kết quả mới nhất trong ngày. Đội này đã đoạt cúp vô địch quốc gia. Người nọ, người kia đã phá kỷ lục thế giới trong các bộ môn bơi lội, nhảy sào, đua xe hoặc chạy bộ. Toàn là những tin tức tốt nhất, hay nhất liên quan đến sự thành công vượt bực không ngừng của loài người đang mỗi ngày một tiến bộ.

Không ai sẽ tranh chấp, bàn cãi lẽ ra kỷ lục đó không nên bị phá vỡ. Hoặc đội banh này mạnh hơn đội kia vì vậy việc họ thắng là điều dĩ nhiên không có chi đáng ăn mừng. Chúng ta ai cũng sẽ vui mừng với người thắng cuộc và ngay cả người thua cuộc cũng sẳn sàng chia sẻ niềm vui với người vừa được cho là vô địch thế giới.

Vì ai trong thâm tâm cũng hiểu rõ và chấp nhận là trên đấu trường luôn sẽ có người mạnh, kẻ yếu. Và người tài giỏi đáng được đối xử nồng hậu hơn những người bình thường.

Bởi vậy thỉnh thoảng mỗi khi tôi cầm một tờ nhật báo lên đọc tôi lại tự hỏi tại sao chúng ta luôn đặt những tin tức tồi tệ nhất về con người lên hàng đầu trong khi đó những gì được cho là hay nhất, xuất sắc nhất về kỹ năng và sức mạnh của loài người lại bị để ở trang cuối.

Nghĩ lại thấy cũng lạ phải không các bạn?