Vũ Đức Khanh
Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Trung Quốc, được công bố ngày 14 tháng 10, 2024, thể hiện một mối quan hệ phức tạp và đầy tranh cãi giữa hai quốc gia. Trong khi văn kiện này nhấn mạnh “tình hữu nghị” và mối quan hệ “chiến lược toàn diện,” người dân Việt Nam có quyền đặt câu hỏi về tính hợp pháp và lợi ích thực sự mà những thỏa thuận này mang lại cho quốc gia. Bài phân tích này sẽ phản đối những khía cạnh của tuyên bố chung, nhấn mạnh vào khát vọng của nhân dân Việt Nam về một quốc gia tự do, dân chủ và thịnh vượng.
Chủ quyền và độc lập của Việt Nam
Trước tiên, khát vọng của nhân dân Việt Nam là xây dựng một quốc gia độc lập, tự do và thịnh vượng, không phải một thiên đường xã hội chủ nghĩa mơ hồ. Tuyên bố chung giữa hai nhà nước Cộng sản này tập trung nhiều vào việc củng cố quan hệ hữu nghị, chiến lược và "kiên trì con đường đi lên chủ nghĩa xã hội", cho dù là “phù hợp với tình hình mỗi nước.” Tuy nhiên, nhân dân Việt Nam đã chứng kiến quá nhiều lần các tuyên bố hùng hồn về chủ nghĩa xã hội không dẫn đến sự cải thiện thực sự về cuộc sống hay quyền tự do của họ. Điều họ thực sự cần là một chính phủ tôn trọng quyền con người, thúc đẩy dân chủ và bảo vệ sự phát triển toàn diện của quốc gia, chứ không phải sự lệ thuộc kinh tế và chính trị vào Trung Quốc.
Quan hệ đối ngoại của Việt Nam
Việt Nam là một quốc gia có chủ quyền, đã thiết lập quan hệ hữu nghị với 193 quốc gia trên thế giới và là thành viên tích cực của Liên Hiệp Quốc. Với một vị trí như vậy, không có lý do gì Việt Nam phải lệ thuộc vào Trung Quốc trong cả lĩnh vực kinh tế lẫn chính trị. Tuyên bố chung liên tục nhấn mạnh "hợp tác toàn diện" và "quan hệ láng giềng" giữa hai nước, nhưng điều này không thể che giấu được thực tế rằng Trung Quốc luôn muốn gây ảnh hưởng lên các quyết sách của Việt Nam. Việt Nam, với tư cách là một quốc gia độc lập, phải đặt quyền lợi quốc gia lên trên hết và từ chối bất kỳ thỏa thuận nào đi ngược lại với lợi ích chính đáng của mình.
Sự lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc
Chúng tôi ghi nhận sự đóng góp quan trọng của Trung Quốc trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế của Việt Nam, nhưng đồng thời chúng tôi cũng phản đối sự lệ thuộc vào Trung Quốc. Các thỏa thuận trong Tuyên bố chung liên quan đến hạ tầng, đường sắt và năng lượng có thể là con dao hai lưỡi. Nếu không cẩn thận, những cam kết này có thể đưa Việt Nam vào tình thế phải phụ thuộc vào Trung Quốc về các lĩnh vực cốt lõi của nền kinh tế. Điều này không chỉ làm giảm khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững của Việt Nam mà còn đe dọa đến chủ quyền kinh tế quốc gia. Một quốc gia chỉ thực sự tự chủ khi không phụ thuộc quá mức vào một quốc gia khác, đặc biệt là một nước có xu hướng sử dụng ảnh hưởng kinh tế để thúc đẩy các lợi ích chính trị.
Vấn đề Biển Đông và luật pháp quốc tế
Một trong những điểm nổi bật mà nhân dân Việt Nam đặc biệt quan tâm là vấn đề Biển Đông. Tuyên bố chung không đưa ra bất kỳ cam kết rõ ràng nào từ phía Trung Quốc về việc tôn trọng chủ quyền biển của Việt Nam hay tuân thủ luật pháp quốc tế. Thực tế là Trung Quốc đã nhiều lần vi phạm vùng biển của Việt Nam, đi ngược lại Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS). Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc nghiêm túc tuân thủ các quy định quốc tế, tránh gây thêm phức tạp và tiến tới đàm phán hòa bình, công bằng về các tranh chấp chủ quyền. Việt Nam cần giữ vững lập trường bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, không để Trung Quốc áp đặt các giải pháp bất công và bất bình đẳng.
Tóm lại, chúng tôi nhất quán khẳng định nhân dân Việt Nam không bao giờ chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào đi ngược lại lợi ích và quyền lợi chính đáng của quốc gia. Một quốc gia chỉ có thể thực sự phát triển và thịnh vượng khi bảo vệ được chủ quyền, tôn trọng quyền tự do và dân chủ của người dân. Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Trung Quốc, dù có vẻ như là một bước tiến trong quan hệ song phương, lại đặt ra nhiều nghi vấn về tương lai của đất nước. Việt Nam không phải là nước chư hầu hay vệ tinh của Trung Quốc, và mọi thỏa thuận bất bình đẳng sẽ không được nhân dân Việt Nam chấp thuận. Quyền tự quyết của quốc gia phải luôn được bảo vệ, và mọi thỏa thuận quốc tế cần phải được tiến hành trong khuôn khổ của luật pháp quốc tế, với sự đồng thuận của toàn dân.
Tài liệu tham khảo:
Diễn đàn