Tại sao không?

Tại sao không?

Why not?

Đây là câu hỏi mà trong thời gian vừa qua tôi đã bị hỏi nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời. Vì vậy nhân dịp này tôi cũng muốn hỏi bạn đọc để xin ý kiến.

Số là tôi có một đứa cháu trai. Cũng là đứa cháu duy nhất trong gia đình vì trong các anh em tôi chưa ai có con ngoại trừ người em gái tôi. Bởi vậy cu cậu là người luôn được mọi người chỉ bảo. Làm cái chi cũng bị sửa lưng. Nhẹ thì bị nhắc đi nhắc lại. Nặng là bị cho quỳ gối ngay trên sàn nhà (không có thảm!) và mặt phải quay vào tường để ‘tĩnh tâm suy nghĩ’ điều mình vừa làm sai. Mặc dù cu cậu cho đến nay chỉ vừa mới lên 5.

Có thật không đây? Cứ mỗi khi tôi về thăm nhà thấy được cái cảnh tượng ấy là y như rằng tôi nghĩ cũng may mà mình đã xa chạy cao bay chứ nếu như còn ở đó thì chắc mỗi ngày mình cũng bị cho quỳ gối như thằng cháu! Mở miệng ra nói một câu tiếng Anh cũng bị la. Vừa ăn, vừa nói cũng bị cho là không tốt. Thậm chí thỉnh thoảng quên một câu thưa hỏi trước khi đi học hoặc về nhà cũng không xong. Nhất là đối với bà dì Út ở nhà.

Tôi cứ thầm nghĩ cái điệu này chắc thằng bé chưa kịp lớn đã trở thành ông già. Hoặc nếu không già thì cũng bị tẩu hỏa nhập ma vì có quá nhiều phép tắc phải ghi nhớ!

Thế vậy mà điều đó lại không xảy ra. Cu cậu trông lúc nào cũng rất nhởn nha cười giỡn, mới thấy giận đó là đã vui ngay. Nhiều khi tôi cứ nghĩ phải chi người lớn như tôi cũng học được cái thói ấy. Giữ trong lòng làm chi những phiền muộn trong đời. Vì cuối cùng chỉ có mình là phải gặm nhấm nó.

Biết thế nên mỗi khi đi đâu tôi cũng muốn dắt cu cậu theo. Phần vì cậu cháu chúng tôi ít có dịp gặp nhau. Phần là vì thật sự thằng cháu quá dễ thương. Cái chi nó cũng có ý kiến. Điều gì nó cũng muốn hỏi. Mà khoảng thời gian sau này không hiểu sao tôi lại thích có con. Nên những khi có dịp tôi cũng muốn chia sẻ một tí thời gian với… con nít. Con ai cũng được.

Thế là vào một ngày đẹp trời cậu cháu chúng tôi đã quyết định lái xe xuống phố để tôi mua một số đồ lặt vặt cho gia đình. Nhưng vừa khóa cửa xe, chân chưa bước ra khỏi bãi đậu thì cu cậu đã đòi tôi phải cõng lên lưng trước khi chịu đi tiếp.

Và cũng bởi thường ngày tôi vẫn làm điều này nên tôi đã nhanh chóng đồng ý ngay. Thế là ngay lập tức cu cậu đã có một cái nhìn rất toàn diện từ trên vai tôi.

Hôm ấy trời đã về chiều nên trên phố đã bắt đầu có đông người đi lại. Nhìn sang phía bên kia đường trong khi đợi đèn đổi tín hiệu, tôi cũng vừa thấy có 3 cô con gái trẻ tóc vàng rất xinh đang đứng tựa vào nhau bên góc phố trò chuyện trông rất thân tình. Lúc đi đến gần tôi cũng có ý trộm liếc nhìn (để xem cô nào xinh nhất!) nhưng thật không dám nhìn lâu. Và chân vẫn rảo bước.

Bỗng nhiên từ trên vai tôi vang vọng giọng nói to lớn hoàn toàn không có tí gì ngượng ngùng cũng như không thể nào lầm lẫn được của thằng cháu tôi:
‘Hello, beautiful girls!’ (Xin chào các người đẹp).

Uhhh…

What!!! Có thiệt là con vừa mới nói vậy không con? Tôi đã bị sững sờ phải vài giây trước khi kịp nhìn sang phía ba cô gái và phân trần là: Sorry, I didn’t teach him that (Xin lỗi tôi đã không có bảo thằng bé nói vậy).

Và sau đó là nhanh chóng cuốn mất càng sớm càng tốt.

Phải một lúc sau tôi mới lấy lại được bình tỉnh và từ tốn dạy cho thằng bé hiểu về những gì vừa xảy ra. Tôi đã bảo nó như thế này:

Con. You shouldn’t have said that (Lẽ ra con không nên nói như vậy).

Why not? Nó đã hỏi lại tôi ngay.

Because…because… bởi vì con không quen người ta và ngay cả khi người ta đẹp thật thì con cũng không nên khen ngay trước mặt như vậy.

Why not? Nó lại gặng hỏi tôi một lần nữa. Và trong khi tôi mãi đang suy nghĩ để tìm một câu trả lời cho cu cậu thì một lần nữa nó lại nhắc tôi:

Why not cậu Hội? Why not?

Thú thật là lúc ấy tôi đã không thể trả lời ngay cho thằng bé tại sao nó không nói thế. Và cho đến bây giờ tôi vẫn nợ nó một câu trả lời thỏa đáng.

Tại sao không?

Có ai giúp trả lời hộ tôi không nhỉ?